Những băn khoăn ngày trở về

Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống xuất ngoại khi có cả bố và mẹ đã từng học tập và làm việc tại các nước khác nhau. Vì vậy, ngay từ nhỏ tôi đã được định hướng đi du học, mong muốn có một môi trường phù hợp để phát triển. Và Đức là đất nước mà tôi đã lựa chọn.

Từ một chàng sinh viên K57 Khoa Kỹ Thuật Hàng Không của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tôi quyết định bỏ dở để theo đuổi giấc mơ du học của mình. Tại Đức, tôi tốt nghiệp trường Đại học Osnabrueck với vị trí thủ khoa đầu ra khối kỹ thuật. Khoảng thời gian 7 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Đức, tôi may mắn có cơ hội ghé thăm các nước Châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Séc và Hungary. Việc khám phá, trải nghiệm và học hỏi những điều mới luôn là điều khiến tôi cảm thấy hào hứng.

Tôi cũng đã tìm cho mình một công việc ổn định liên quan đến ngành mà tôi yêu thích. Làm việc và sinh sống tại nước Đức xinh đẹp, bạn bè nghĩ tôi thật may mắn khi đang có một cuộc sống nhiều người mong ước và gia đình tôi cũng lấy đó làm điều tự hào. Chắc chắn trong khoảng thời gian đó, tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Thế nhưng thời gian cứ qua đi, công việc của tôi vẫn diễn ra đều đặn. Ngày qua ngày tôi đều sống trong vòng lặp luẩn quẩn, gò bó và lâu dần tôi thấy cuộc sống nơi đây trở nên tẻ nhạt. Sinh sống ở một trong những đất nước hiện đại bậc nhất, nhưng tôi cứ loanh quanh, luẩn quẩn không tìm được cơ hội phát triển cho chính mình. Tôi bắt đầu nhen nhóm ý định quay trở lại Việt Nam, một đất nước đang phát triển và sẽ có nhiều hơn những cơ hội cho riêng mình. 

Với bản thân tôi, được sống, học tập những điều mới mẻ và được cống hiến cho đất nước, cho quê hương là lý tưởng sống. Cuộc sống tại Đức vội vã khiến bản thân tôi mệt mỏi, nhìn lại cả chặng đường, tôi nhận ra bản thân tôi thực sự cần điều gì và đâu là nơi tôi thuộc về.

Hành trình trở về…

Cũng vào khoảng thời gian ở Đức, tôi đã gặp những biến cố gia đình, điều mà mỗi lần nghĩ đến đều làm tôi cảm thấy hối tiếc. Đó là khi tôi không có cơ hội ở bên ông ngoại vào những ngày cuối đời, cũng không thể về để nhìn mặt ông lần cuối. Trong một khoảng thời gian ngắn, mất đi hai người thân, tôi chợt nghĩ về ba mẹ, nhớ gia đình và quê hương da diết, điều đó thôi thúc tôi trở về với gia đình, dành nhiều thời gian bên những người thân yêu. 

Vì vậy, tôi quyết định từ bỏ công việc và cuộc sống bên Đức để trở về Việt Nam. Hành trình trở về Việt Nam dù nhận được những lời phản đối đến từ gia đình và bạn bè, nhưng tôi tự tin với quyết định của mình. Được về với quê hương, có cơ hội gần những người thân yêu, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, có động lực để tiếp tục chặng hành trình tìm lại chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

phone-icon
facebook-icon
zalo-icon